Một vài năm về trước, người ta tìm thấy một quyển sổ nhỏ trong khu rừng, bên cạnh những ngôi nhà bị bỏ hoang gần đó. Một phần của quyển sổ đã bị chôn vùi dưới đống lá. Bên trong nó là nhật ký của một cô bé. Ngày 1: Xin chào! Tôi tên là Sarah! Tôi mới nhận được quyển nhật ký này hôm sinh nhật của tôi. Mẹ tôi đã mua nó ở một cửa hàng và tặng cho tôi. Tôi yêu mẹ của tôi. Đôi khi bà ấy là một người mẹ rất tuyệt vời. Bà ấy luôn mua quà cho tôi. Mỗi khi tôi bắt đầu nói chuyện với những con thú bông của mình bà luôn bắt tôi phải dừng lại, mẹ tôi nói điều này không tốt cho một đứa con gái khi có một người bạn trong tưởng tượng. Điều này khiến tôi rất buồn. Và nó cũng làm cho những con thú bông của tôi buồn nữa. Tôi phải đi giúp mẹ làm bữa tối rồi. Hẹn mai gặp lại nhé quyển nhật ký của tôi! Ngày 2: Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy một cậu bé ngồi ở góc phòng. Tôi cảm thấy sợ nhưng cậu ấy đến bên giường của tôi và nói rằng cậu ấy là bạn mới của tôi. Cậu ấy nói rằng muốn cùng tôi chơi đùa ở dưới sân. Tôi rất thích chơi đùa cùng cậu ấy. Tên cậu ấy là Thomas nhưng tôi có thể gọi là Tommy cũng được. Cậu ấy có vài vết sẹo trên mặt. Tôi đã hỏi vì sao mà cậu ta lại có những vết sẹo đó và cậu ta đã trả lời là do mẹ tôi gay nên. Điều này khiến tôi rất giận với mẹ của mình. Ngày 3: Hôm nay Tommy lại đến. Chúng tôi chơi đùa cùng với nhưng con búp bê của tôi, tôi hỏi rằng cậu ta sống ở đâu. Cậu ta nói là mình sống trong tủ đồ của tôi. Điều này thật lố bịch. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ở trong đó cả. Tommy là bạn thân mới nhất cảu tôi! Tôi đã hỏi cậu ta là cậu ấy học trường nào nhưng cậu ta nói là mình không hề đến trường. Tôi ngỏ lời mời cậu ta cùng tôi đến trường vào ngày mai và cậu ta đã đồng ý. Ngày 4: Tommy không thể đến trường cùng tôi hôm nay vì mẹ tôi không cho phép. Tôi đã nài xin mẹ tôi cho cậu ấy đi học cùng tôi nhưng mẹ tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. Tôi hỏi mẹ vì sao và bà trả lời là do Tommy không hề có thật. Điều này khiến tôi buồn và làm cho Tommy trở nên tức giận. Cậu ấy nói rằng sẽ gặp tôi vào giờ ăn trưa. Tommy thật tuyệt vời! Tôi không thể nào chờ được cho đến khi gặp cậu ấy. Tôi nói với cô giáo của mình là Tommy đến thăm tôi và cô ấy chỉ cười rằng Tommy không hề có thật. Điều này thực sự làm tôi buồn. Tôi kể cho cô của mình nghe về cậu ấy, và cả những vết sẹo trên mặt cậu và cô ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi không tài nào hiểu được vì sao mà mọi người lại không thích Tommy. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi! Tôi đi đến cái xích đu và nhìn thấy cậu ấy đã ngồi đó đợi tôi. Cậu ấy nói rằng mẹ tôi đã quá mệt mỏi là đang ngủ. Và cậu ấy hỏi tôi rằng liệu có ai đối xử tốt với tôi hay không. Tôi kể với cậu rằng cô giao của tôi không hề tin cậu có thật. Điều này làm cho cậu ấy phát khùng lên. Cậu ấy nói rằng sẽ lo liệu việc này giùm tôi. Chúng tôi vui đùa trên cái xích đu một lúc. Mãi đến khi chuông kêu, chúng tôi mới dừng lại và cậu ấy nói sẽ gặp tôi ở nhà. Tôi thực sự không thể chịu đựng đến khi tan trường!! Ngày 6: Kể từ ngay hôm qua tôi không hề nhìn thấy mẹ của mình. Một vài viên cảnh sát đến nhà và nói chuyện với bố tôi. Họ muốn biết rằng mẹ tôi đang ở đâu. Tôi định nói rằng mẹ tôi đang ngủ nhưng Tommy lại kêu tôi phải giữ im lặng. Cậu ấy nói rằng cả cô giáo của tôi cũng đang ngủ và cậu không muốn ai đánh thức họ dậy. Tôi hỏi rằng liệu cô giáo của tôi có tin cậu ấy có thật hay không và câu trả lời là có. Điều này khiến tôi rất vui mừng! Cậu ấy nói với tôi rằng bố tôi thật ngu ngốc khi báo với cảnh sát về việc này. Nhưng dù sao tôi cũng thích bố của tôi mà. Cậu ấy nói bố tôi không hề thích tôi chút nào, và điều này khiến tôi rất buồn. Tommy nói rằng cuộc sống luôn tràn ngập những nỗi buồn nhưng có một cách để thoát khỏi nó đó chính là khi mọi người đi ngủ. Ngày 7: Tommy đánh thức tôi vào sáng sớm hôm nay và nói rằng bố tôi vẫn còn đang ngủ. Cậu ấy nói muốn cho tôi xem một thứ gì đó. Tôi thay đồ và đi đến khu rừng phía sau căn nhà của tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng bố mẹ cậu ấy đang ngủ nên tôi phải thật im lặng. Tôi nhìn xung quanh mình nhưng cũng không thấy họ đâu cả. Cậu ấy cầm một cây gậy gõ nhẹ xuống đất và nói rằng bố mẹ cậu ấy đang ngủ ở bên dưới. Tôi hỏi cậu ấy tại sao họ lại ngủ ở dưới đấy và cậu trả lời rằng đó là nơi tốt nhất để ngủ. Cậu ấy nói bố mẹ tôi cũng đang ngủ dưới đất nữa. Nói rồi cầu ấy gõ vào chỗ khác bằng cây gậy đó. Và rồi cậu ấy hỏi tôi liệu rằng tôi có muốn ngủ cùng họ. Tôi đã trả lời là không, vì tôi vừa ngủ dậy mà!! Cậu ấy có vẻ không vui vì điều đó, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ như vậy. Cậu ấy bắt đầu dọa tôi, và tôi cảm thấy mình không còn thích Tommy nữa. Ngày 8: Xin chào, tôi là Tommy! Sarah không thể tiếp tục quyển nhật ký của cô ấy nữa nên tôi giúp cô ấy hoàn thành nó. Đây sẽ là trang cuối cùng của quyển nhật ký này. Sarah cảm thấy mệt mỏi nên tôi để cho cô ấy ngủ cùng với bố mẹ của mình. Cô ấy nói rằng tôi đã làm cô ấy đau, cô ấy đá tôi, la hét,…. Nhưng khi ngủ thì cô ấy chẳng hề gây nên tiếng động nào cả. Lòng đất là nơi tốt nhất cho mọi người để ngủ. Đó chính là nơi mà con chó của tôi ngủ. Cũng là nơi cả gia đình tôi ngủ. Bố mẹ Sarah cũng thế. Và cả cô giáo Susie, những người bạn của tôi: Hailey, Rebecca, Geogre,… kể cả tôi cũng đang ngủ ở đó.