"Tôi là một cảnh sát. Tôi không chọn nó, nhưng tôi đến với nó như một định mệnh. Và em cũng vậy.
Theo như những gì Minh kể. Tôi được xem là một trong những người giỏi nhất mà họ có, họ ca tụng tôi suốt. Ca tụng vì sự bệnh hoạn của tôi.
Dù vậy, xét theo phương diện nào đó. Tôi vẫn là con người, mà một con người thì luôn luôn biết yêu, bọn chúng có thể yêu điên cuồng mùi máu tanh, hay những cái xác không toàn vẹn, yêu thịt vụn ở khắp nơi. Phải, chúng yêu điều đó. Còn tôi, tôi yêu em. Xem em như một lẽ sống, thứ duy nhất níu giữ tôi ở lại trong cái xã hội mục tàn này. Đôi bàn tay này luôn luôn khao khát chạm vào em. Không biết tự bao giờ, hành động của tôi đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lí trí.
xôxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxxoxox
Tôi gặp em lần đầu trong khung cảnh không hề chứa đựng yếu tố lãng mạn nào hết. Có chăng thì chỉ là mô típ anh hùng cứu mĩ nhân cũ rích. Tôi đi dọc theo cái hẻm nhỏ giữ hai toà nhà cũ nát. Tay giữ chặt khẩu súng lục, tôi thậm chí chưa mặc áo chống đạn. Quyết định một mình xông vào nơi bắt giữ con tin là quá liều mạng. Nhưng toàn đội lại quá rề rà trong tình huống cần sự phản ứng nhanh như bây giờ. Thay vì đứng cố hữu trước toà cổng lớn, họ chỉ cần lấy vũ khí và đi theo con đường mà tôi đang đi hiện giờ. Con tin sẽ về nhà trong vòng vài phút. Hai băng đạn là đủ.
Cửa thoát hiểm hé nhẹ, tôi cố lách mình mà không gây tiếng động. Hành lang vắng tanh, tiếng bọn chúng văng vẳng trên tầng hai.
Tôi nhìn thấy tên thứ nhất rồi, hắn ta đang ra sức nhấn một cô gái xuống sàn nhà, gã thứ hai hứng chí hoà vào trò vui. Tôi giương súng, và bóp cò.
Tình hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Một gã ngã vật ra và co giật dữ dội, phản ứng quá chậm, kẻ còn lại nhanh chóng bị kết liễu. Tôi thong thả bước đến nơi con tin bị giam dữ thì bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc ống khuyển phải. Tôi đã phạm phải chút sai lầm, bọn cướp có bốn người. Không sao, nó sẽ được khắc phục sớm thôi.
Tại sao hắn lại đứng nhìn con tin lâu đến thế. Trong khi hắn biết rõ một giây ngắn ngủi thôi cũng đủ để tàn đời. Mặc cho bốn thân hình vật vã rên rỉ xung quanh. Tôi đi đến nơi con tin của mình ngẩn ngơ ngồi nhìn. Một cô gái có đôi mắt đen thẳm, sâu đắm nhất tôi từng nhìn thấy. Tôi cúi người hỏi:
-" Cô ổn chứ?"
Cô gái khẽ lắc đầu nhưng theo tôi quan sát. Cổ chân cô ấy thâm tím và khó đứng lên nổi. Thế nên tôi xốc cô ấy trên tay mình di chuyển nhanh về xe cứu thương.
Đại đội trưởng liên tục vỗ vai tôi khen ngợi. Tât cả họ xúm xít quanh tôi, để hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra cũng có, chúc mừng cũng có, cái đông đúc này làm tôi khó chịu. Tôi lách mình ra khỏi họ và quay lại với cô gái của tôi. Đang co mình trong chiếc chăn bông và ly nước ấm.
-" Khá hơn chưa?" Cô ấy gật gật mái tóc. Giữa chúng tôi diễn ra một sự im lặng kéo dài cho đến khi cô gái khe khẽ nói:
-" Cám ơn"
Tôi mỉm cười, định đáp lời nhưng Minh bỗng dưng chạy ào đến hét lên.
P/s: đoạn bắn súng ỳ chéo cần thêm kịch tính, cần miêu tả thêm tâm trạng nhân vật, miêu tả cảnh, sơ lược thôi cũng được, có thể thì nói qua chút xíu bề ngoài con nhỏ nữ chính. Nói chung là cần tả thêm tâm lý và tả cảnh =))))) học tập Nguyễn Du đi =))))))