Ngày 30 tháng 8, Người bạn cùng phòng của tôi là một anh chàng thú vị. Cậu ấy là người ngoại quốc, đây là lần đầu tiên cậu ấy rời xa đất nước của mình. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại quyết định đến Mỹ học đại học mà trong khi bản thân cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi đất nước, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy. Cậu ấy không làm điều gì khác thường cả, như hút cần sa hay giấu diếm những đồ trái phép trong phòng. Chúng tôi đều là những người biết suy nghĩ, thế nên tôi nghĩ năm nay sẽ rất tuyệt.
Ngày 3 tháng 10, Bạn cùng phòng của tôi luôn ở đây. Cậu ấy có bạn bè, chắc chắn rồi, nhưng cậu ấy không hay đi chơi với họ nhiều. Có thể họ sẽ đến một lần một tuần, nhưng cậu ấy thì hiếm khi đi cùng họ. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ăn cơm cùng họ sau khuôn viên trường.
Ngày 14 tháng 11, Người bạn cùng phòng của tôi rất lộn xộn, cậu ấy không vứt thứ gì đi cả. Bàn cậu ấy rải đầy rác, túi xách và những thùng carton rỗng. Phía trên chỗ cậu ấy đặt rất nhiều những túi xách rỗng tuếch từ các nhà hàng trong khuôn viên trường. Hầu hết trong đấy vẫn còn đồ ăn. Phòng chúng tôi trở nên hôi thối. Tôi không thể chịu đựng được.
Ngày 30 tháng 11, Người bạn cùng phòng của tôi rất ồn ào. Tôi không biết cậu ấy chơi game gì trên máy tính, nhưng lại cứ click chuột liên tục. Tôi phát điên lên mất. Cậu ấy nghe nhạc rap, dù cậu ấy có đeo headphone thì cậu ấy vẫn cứ rap theo bài hát bằng cái giọng to của mình. Tôi cố gắng ngủ vào những giữa những tiết học trong những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng chắc chắn đó không phải là lựa chọn tốt cho tôi.
Ngày 7 tháng 1, Người bạn cùng phòng của tôi rất thô lỗ. Cậu ấy ngủ trong vào những lúc kì lạ của ngày. Nhưng tôi vẫn để yên cho cậu ấy ngủ và khi quay lại thì cậu ấy vẫn như thế. Tôi tắt đèn đi rồi tiếp tục làm việc của tôi ở sảnh. Thỉnh thoảng, khi cậu ấy không có ở trong phòng trong lúc tôi trở về từ lớp học, tôi sẽ cố gắng nghĩ ngơi vài tiếng đồng hồ. Nhưng không, lần thứ hai cậu ấy trở về thì đèn bật lên. Cậu ấy lại nghe nhạc, còn chả bận tâm tôi đang ngủ. Thậm chí cậu ấy còn Skype với người khác nữa.
Ngày 18 tháng 2, Tôi không thể chịu nổi người bạn cùng phòng của tôi. Cậu ấy cất một trái bóng rổ trong phòng chúng tôi và nảy nó không ngừng. Hôm nay nó lại đánh thức tôi dậy. Đầu tuần này, khi tôi nằm trên giường do sốt, tôi đã rất cần một giấc ngủ ngon. Khi tôi tỉnh dậy vì quá nóng, tôi thấy tất cả các cửa sổ trong phòng đã đóng lại, còn nhiệt độ phòng thì lên đến 40 độ. Có một thứ nhạc rap nổi lên.
Ngày 1 tháng 3, Tôi không thể chịu đựng được người bạn cùng phòng của tôi nữa. Tôi phải đối mặt với cậu ấy, rác của cậu ấy và những thứ âm thanh ồn ào của cậu ấy. Không có gì thay đổi cả. Cậu ấy vẫn dành tất cả thời gian của mình trong phòng và cư xử như đây là căn phòng của cậu ấy, còn tôi chỉ là một vị khách. Cậu ấy không lịch sự với tôi. Cũng không cố giữ im lặng trong khi tôi đang cố ngủ. Không cố gắng giữ cho căn phòng sạch sẽ và trong lành. Tôi nghĩ "bộ sưu tập" đã thu hút lũ kiến, như chỉ muốn chọc tức tôi.
Ngày 3 tháng 3, Người bạn cùng phòng của tôi đã chết.
Thằng viết nó đã chết -> Tức là ma Thằng mà nó nói Bạn cùng phòng -> thực chất thằng đó chỉ ở một mình -> còn thằng viết nhật kí là ma nên thằng kia không biết có có mặt ở phòng -> Tưởng mình ở một mnhf nên thằng đó nó làm những việc nó thích còn thằng viết nhật kí cứ tưởng mình còn sống -> tưởng thằng kia không tôn trọng nó -> Nó giết
Là thằng viết cái này nó chết rồi mà tưởng mình còn sống, còn cái thằng mà nó nhắc tới trong bài thực chất chỉ ở một mình, mà thằng ma tưởng mình còn sống nên mới nói cái thằng trong bài thô lỗ :v tức quá giết luôn =))))