---------Part 1--------- Tôi đã ở cùng hai người bạn của tôi là Ben và Nick vào ngày lễ khi nó xảy ra. Chúng tôi đã ở một khu vực biệt lập của Hy Lạp, một nơi nào đó không hiển thị trên bản đồ của Google Map. Và vì một số lý do, chúng tôi đi xuống một đoạn đường dài trong chiếc xe thuê để tìm thành phố lớn bên cạnh rồi ở đó. Sau khi lên kế hoạch lái xe qua đêm, chúng tôi chấp nhận rằng mình đã bị lạc của chúng tôi và giờ thì quá tối để tiếp tục như vậy, chúng tôi lái vào một trạm xăng để xác định lại nơi mà chúng tôi có thể ở lại. Một ông già đưa cho chúng tôi tờ rơi cũ của một ngôi làng gần đó và nhấn mạnh rằng chúng tôi nên đến đó xem thử. Khi chúng tôi đã gần như hoàn toàn bị lạc, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Vài thứ khác với những gì chúng tôi nghĩ, nhưng khác vì chúng tôi không thể đoán được, và chúng tôi tiếp tục rẽ trái và mạo hiểm đi tiếp, nhìn cái đèn pha nhấp nhoáng giữa bóng tối. ---------Part 2--------- Thứ duy nhất được đưa ra là cái điều khiển cabin, cách biệt chúng tôi ra khỏi sự riêng tư, đoán thế. Trong cái cabin khép kín có một phòng tắm, một nhà bếp, 1 giường đôi và một giường đơn - tất cả những gì cần thiết cho chúng tôi trong một đêm. Nick ra búa, nên cậu ấy giành được cái giường đơn, vì vậy Ben và tôi phải chia sẻ cùng nhau (cái giường đôi). Nick ngáy, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy thật tuyệt. Có điều, cái cabin làm tôi hơi mệt mỏi vì cái của sổ vuông không có rèm chiếm toàn bộ diện tích của cái tường trống. Nó cực kì phiền toái vì bây giờ là ban đêm và đèn chỉ có ở bên trong, nó cứ như một cái gương 2 chiều vậy. Bất cứ ai mặc đồ màu đen cũng có thể nhìn vào mà không bị phát hiện.. Chúng tôi lên kế hoạch đi ra ngoài vào tối đó, đến quán bar của làng, uống vài thứ, tám chút chuyện và ngắm màn đêm quấn lấy chúng tôi. Chúng tôi bàn luận với nhau rằng sẽ để lại chìa khóa dưới cục đá trước hiên, và nếu chia tay thì ai về nhà đầu tiên sẽ để cửa mở để người đến sau có thể vào trong. "Sao cậu không nói to hơn để mọi người có thể nghe chỗ chúng ta trốn" - Ben đùa. Dù sao đi nữa, Nick cũng thấy được niềm vui khi la hét hết sức, may mà cabin chúng tôi ở được tách biệt ra xa và không ai ở gần, tôi có cảm tưởng như chúng tôi đang lái xe đi khỏi đây. ---------Part 3--------- Khá ngạc nhiên vì tối hôm nay là một đêm vui vẻ tại quầy bar. Chúng tôi có khá nhiều ảnh chụp của địa phương uống Ouzo, cho đến khi nhân viên quầy đến thông báo cho chúng tôi rằng đã hết nguyên liệu, mặc dù nó khá rẻ, ở Hy Lạp. Điều tiếp theo tôi nhận thức được là đã khá muộn, quán bar đóng cửa và chúng tôi đã lạc mất Ben. Cậu ấy không thể rời đi mà không có chúng tôi, mặc dù tôi không nhớ rắng cậu ấy bảo sẽ về trước,khá là lo ngại về việc cậu ấy cư xử hơi khác một chút. Thế nên chúng tôi đã đi lấy xe mà không có cậu ấy. "Tớ cần phải đi vệ sinh lắm rồi" - Tôi chỉnh lại chỗ ngồi của mình, khi đèn pha xe hơi chiếu sáng cái cabin và chúng tôi ve xe vào đường đi, tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe. Chúng tôi kiểm tra chiếc chìa khóa ở dưới cục đá. Mất rồi. Chúng tôi cố gắng nắm cửa. Bị khóa! "Cờ lờ gờ tê?" 2 đứa chúng tôi nhìn nhau. Ben chắc hẳn đã về trước, và giờ thì cậu ấy khóa cửa để chúng tôi ở ngoài! "BEN! MỞ CỬA ĐI! Tớ mắc quá!!" "Nhanh lên nào Ben!" Chúng tôi đập cửa. Tôi nghe ở trong có tiếng như ai đó đang cố bò dậy ra khỏi giường một cách nặng nề. Chết tiệt, cậu ta say rồi! (CÒN NỮA) *Part 4 chắc trưa mai sẽ update vì tuôi hơi nhát, lúc đầu định để thêm 1 đoạn ngắn sự xuất hiện của "thứ đó" nhưng do lười quá, thông cảm
Source:http://creepypasta.wikia.com/ *Do không biết tìm source người viết ở đâu (không hiển thị avatar) nên lấy link web thay vào, thông cảm) Translate: Aoi Shinotoru
Tuôi rất tôn trọng công sức của những bạn dịch và khâm phục các bạn ấy, vì từng làm trans và bị độc giả ném gạch bể mặt vì dịch bậy. Nên nghỉ từ đó T_T