Lần đầu tôi trông thấy cậu ấy là từ ban công nhà mình.
Cậu ấy không xinh đẹp, không sở hữu thân hình nóng bỏng, cũng không có một giọng hát hay. Tôi chú ý cậu ấy, đơn giản chỉ vì cậu ấy bình thường. Nhưng động tác phơi quần áo của cậu ấy ngày hôm đó không hiểu tại sao lại khiến tôi phải ngắm nhìn say mê.
Một nam nhân trông còn trẻ tuổi, gương mặt xanh xao, cùng thân hình gầy gò ốm yếu lại làm tôi sinh cảm giác muốn quan tâm, để ý đến một chút. Chỉ có điều, cậu ấy có hay không là luôn cố ý vờ như không trông thấy tôi.
Ngày qua ngày tôi ngắm nhìn cậu ấy, động tác phơi quần áo, quệt mồ hôi, cả khi cậu ấy đột ngột bị chiếc chăn do gió thổi mà cuốn lấy người mình, gương mặt đầy bối rối kia, nét đáng yêu tội nghiệp. Bất giác chỉ muốn nhéo vào gò má trơ xương của cậu ấy một chút cho hồng hào hơn, muốn cậu ấy nhìn tôi mà nở nụ cười, muốn đôi tay thấy rõ khớp của cậu ấy sẽ hướng tôi mà vẫy chào. Tôi chẳng biết sự việc kỳ lạ này sẽ tiếp diễn khi nào nữa...
Hôm đó, tôi chia tay bạn gái đã quen sau 3 năm đại học. Cô ấy khóc rất nhiều, bảo tôi rằng cô yêu một người khác. Tình cảm tôi dành cho cô tuy đã phai nhạt, nhưng cũng không thể ngày một ngày hai mà quên được cô.
Mà cũng vào ngày đó, cậu ấy một lần chính thức nhìn tôi. Mang trên gương mặt là vẻ bối rối cùng sự khó hiểu, rồi cậu đi vào bên trong.
Chắc cậu ấy thấy rồi, những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt tôi.
Khi tôi vừa định bước vào nhà mình, từ ban công đối diện cách nhà tôi một con đường nhỏ, bay đến một chiếc máy bay giấy, vừa vặn đáp xuống cạnh chân tôi.
Trên đó là dòng chữ:
"Hôm nay anh rất buồn. Tại sao vậy?"
Tôi nhìn cậu ấy. Trên gương mặt xanh xao đó là một nụ cười. Nụ cười tươi nhất mà tôi từng trông thấy. Nụ cười đẹp nhất thế gian.
"Này, cậu tên gì?"
........................
Một ngày nọ, vào một buổi chiều thu.
Anh nhìn nam nhân trẻ tuổi đang ngủ gục trên vai mình.
Nam nhân không đẹp, lại xanh xao ốm yếu, khóe môi tinh nghịch mà nhếch nhè nhẹ.
Trên gương mặt ôn nhu của anh vẽ lên một nụ cười, tựa đầu lên mái tóc mềm mượt của nam nhân kia, anh khẽ nhắm mắt tận hưởng.
Gió hất tung tấm rèm bên ô cửa sổ, thổi bay những chiếc máy bay giấy trong căn phòng nho nhỏ thoảng hương vị tình yêu. Mỗi chiếc máy bay mang trong mình một thông điệp cùng những lời hỏi thăm ngắn ngủi, nhưng ấm áp lạ kỳ...
"Không biết có phải hay không, nhưng mà hình như tôi thích anh rồi... ^^"
Lời tác giả, đọc hay không tùy mấy thím (´▽`*):
Đây là lần đầu tôi post văn mình viết lên. Tôi viết còn chưa tốt, nên để cải thiện thì phải thường xuyên đăng bài, viết nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ, giúp tôi viết hay hơn nha. Thật ra cái này là thứ đầu tiên tôi viết mà hoàn đó (;´∀`)